Cổ tích Mỹ Lợi
Lượt đọc: 79802Thời gian: 16:09 - 08/06/2016

(VHH) - Đọc văn chương Hồng Nhu, Toan Ánh, tôi biết đến làng Mỹ Lợi (xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) với những tập tục thú vị như "chợ người âm", lễ hội "ăn mày", gái trai ngư phủ sau đám cưới hợp cẩn trên biển, hai người miệng cắn con cá, bơi dính vào nhau, làm sao để cá không chết...

Miền quê ấy trong tôi như một vùng huyền thoại, vậy mà cho đến đầu tháng 8/2010, cùng anh chị em nhà văn Huế tham gia Trại Sáng tác Văn học - Nghệ thuật Về nguồn, tổ chức tại làng Mỹ Lợi, tôi mới được lần đầu về với nơi từng mơ ước đến.

Và tôi đã thực sự kinh ngạc thấy Mỹ Lợi là một làng cát nằm lọt thỏm giữa một bên là biển, một bên là đầm Cầu Hai, nhưng lại là một làng có bề dày lịch sử - văn hóa mà ít làng ở miền Trung sánh được.

Đình làng Mỹ Lợi (Ảnh: TTXVN)

Những già làng Mỹ Lợi kể rằng, làng được thành lập năm 1562, do các ngài khai canh, là ngư dân từ làng Lương Niệm, Sầm Sơn, Thanh Hóa di cư bằng đường biển vào Nam, có thể theo chúa Nguyễn Hoàng.

Những ngài khai canh ấy đã dũng cảm chọn mảnh đất nơi đầu sóng ngọn gió này để lập làng, để 448 năm sau, làng có diện tích 896ha với 1.400 hộ, 6.000 nhân khẩu, đã để lại cho đời những sản phẩm trở thành thương hiệu có tiếng: Nghề vườn có cau Mỹ Lợi, nghề rú có khoai mài Mỹ Lợi, nghề tằm có tơ đủi, lụa, thao Mỹ Lợi; nghề nón lá Mỹ Lợi không thua nón lá Huế; nghề biển, nghề đầm Mỹ Lợi có cá dìa, mú, hanh, buôi, thu, ngừ, tôm sú, tôm rằn ngon nức tiếng.

Theo nhà văn Chu Sơn thì làng Mỹ Lợi bắt đầu trồng cau từ 400 năm trước. Muốn trồng cau phải lên luống (dân Bình - Trị - Thiên gọi là đánh vồng), mỗi luống rộng khoảng 3 mét, giữa hai luống là rãnh thoát nước. Mỗi luống trồng hai hàng cau, cau cũng là nơi cho trầu leo.

Dưới tán cau trồng cam, quýt, chuối, dứa, hoàng tinh. Đất Thừa Thiên có cau Nam Phổ nổi tiếng (Mua vôi chợ Quán chợ Cầu/Mua cau Nam Phổ mua trầu chợ Dinh), nhưng cau Nam Phổ trồng trên đất thịt không ngon bằng cau Mỹ Lợi trồng trên cát pha mùn.

Cau Mỹ Lợi trái tròn, ruột nhiều, tang mỏng, mềm và ngọt. Khoai mài Mỹ Lợi dùng để tiến vua. Người Mỹ Lợi xưa vào rú (rừng chồi trên cát) đào khoai mài tiến cho phủ chúa, cung vua để được miễn giảm các khoản thuế, sưu dịch.

Bây giờ Mỹ Lợi còn có thêm hai sản phẩm độc đáo, là xe trâu và cá chình nuôi. Cả xã Vinh Mỹ có tới 61 hộ làm nghề xe trâu (xe do trâu kéo). Xe trâu Mỹ Lợi nuôi con vào đại học. Vùng cát thì xe trâu là thích hợp nhất. Xe trâu chở hoa màu, chở vật liệu xây dựng, không những rất kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường.

Chợ Mỹ Lợi là một chợ lớn ảnh hưởng đến buôn bán và đời sống của dân 5 xã thuộc huyện Phú Lộc, không thua kém chợ Vinh Thanh, chợ Sịa, là những "chợ quê" nổi tiếng đất Thừa Thiên. Chợ Mỹ Lợi gần bến nước, thuận tiện cho việc buôn bán và vận chuyển hàng hóa qua lại trên phá Cầu Hai.

Chợ cá Mỹ Lợi

Chợ là nơi tổ chức vui xuân, đón Tết của dân làng Mỹ Lợi được lưu truyền từ xưa đến giờ với bao trò chơi như lễ tế xuân, đua thuyền thúng, kéo co, hô bài chòi... Giọng nói Mỹ Lợi cũng là một đặc sản văn hóa truyền đời.

Ở bất cứ nơi đâu trên đất nước Việt Nam, người Mỹ Lợi nói là nhận ra ngay, không lẫn: Một chút giọng Huế, một chút giọng Quảng, vừa mằn mặn muối biển, lại vừa phóng khoáng núi non sông đầm.

Trên mảnh đất cát hẹp, thiên tai khắc nghiệt ấy, trải gần 450 năm, dân làng Mỹ Lợi bao đời với tài năng và sự cần mẫn, đã tạo lập nên một làng quê trù phú và nổi tiếng.

Đình làng Mỹ Lợi là một chứng nhân văn hóa - lịch sử, được xây dựng năm 1808. Ngày 01/5/1930, đình làng Mỹ Lợi là nơi đã treo cao lá cờ Cộng sản của chi bộ Đảng Mỹ Lợi. Đây là lá cờ Đảng đầu tiên được treo lên ở Thừa Thiên Huế. Trong hai cuộc kháng chiến giữ nước vừa qua, Mỹ Lợi là một pháo đài cách mạng.

Làng Mỹ Lợi đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đình làng Mỹ Lợi còn là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, giá trị lịch sử quan trọng của đất nước, đặc biệt là một văn bản bằng chữ Hán, được lập cách đây 250 năm, khẳng định chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Văn bản xử lý việc kiện tụng của phường An Bằng (nay là làng An Bằng, xã Vinh An, huyện Phú Vang) và làng Mỹ Lợi, ngày 19 tháng 9 năm Cảnh Hưng 20 (06/11/1759) về việc tranh chấp tiền trợ cấp cho đội thuyền phục vụ Hoàng Sa. Nội dung văn bản này cho thấy, cách đây 250 năm, nhà Nguyễn đã có quân trấn giữ quần đảo Hoàng Sa.

Năm 2010, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã làm lễ bàn giao văn bản này cho Bộ Ngoại giao để bổ sung hồ sơ về chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa. Đình làng Mỹ Lợi đã được công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa - Kiến trúc cấp quốc gia, tháng 6/1996.

Có được văn bản về Hoàng Sa lưu trữ cẩn thận hàng trăm năm, chứng tỏ dân làng Mỹ Lợi có trình độ văn hóa cao. Một làng như thế tất sinh ra những người giỏi giang, biết kinh bang tế thế.

Đình làng Mỹ Lợi được công nhận Di tích cấp quốc gia

Làng Mỹ Lợi có các họ Trần, Hoàng, Lê, Phan, họ nào cũng có người tài giỏi, đỗ đạt, làm quan to ở triều Nguyễn và các chính quyền sau này. Họ Hoàng Văn (hay Huỳnh Văn, Hoàng Trọng) có ông Hoàng Văn Tuyển (1824-1879), đậu tiến sĩ khoa thi Tân Hợi (1851), từng làm Tổng đốc Bình Định và Thượng thư Bộ Công.

Đặc biệt Hoàng Thái hậu cuối cùng của triều Nguyễn là Đoan Huy Hoàng Thái hậu (tức Từ Cung), tên thật là Hoàng Thị Cúc, vợ vua Khải Định (1916-1925), mẹ vua Bảo Đại (1926-1945), con ông Huỳnh Văn Tích, tú tài và bà La Thị Sơn là người họ Hoàng làng Mỹ Lợi.

Đến tuổi cập kê, bà được tuyển vào cung làm người hầu cận trong phủ Phụng Hóa Công (tức vua Khải Định sau này), sau được Phụng Hóa Công nạp làm thiếp. Ngày 22/10/1913, bà hạ sinh hoàng nam Nguyễn Phước Vĩnh Thụy (vua Bảo Đại sau này).

Bà đã có công lao trong việc gìn giữ các di tích triều Nguyễn trong Hoàng Thành sau khi triều Nguyễn bị sụp đổ. Trong chiến tranh chống Pháp, bà đã hết sức cố gắng mới giữ được đội Ba Vũ khỏi tan rã, nhờ thế mà ngày nay Huế bảo tồn được đoàn ca múa cung đình. Chính bà đã tổ chức xây dựng lại Thái Miếu và Hưng Miếu, và sửa chữa nhiều di tích khác do chiến tranh làm hư hại.

Bà Từ Cung chỉ có một người con duy nhất là Nguyễn Phước Vĩnh Thụy. Khi bà qua đời (năm 1980) cựu hoàng Bảo Đại vẫn sống lưu vong ở Pháp.

Ở Huế không có ai đủ tư cách thừa kế gia sản cho nên ngôi nhà của bà và các hiện vật bên trong được giao cho Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế quản lý để bảo tồn. Trong hồ sơ tiếp quản di tích, ngôi nhà có tên là Nhà lưu niệm bà Hoàng Thái hậu Từ Cung (147 Phan Đình Phùng, TP. Huế).

Thời chính quyền cách mạng, làng Mỹ Lợi có hai vị bộ trưởng, đó là Bộ trưởng Bộ Cơ khí - Luyện kim Phan Thanh Liêm và Bộ trường Bộ Kế hoạch - Đầu tư Trần Xuân Giá.

Làng Mỹ Lợi còn là nơi sinh thành Hội Văn học - Nghệ thuật Thừa Thiên Huế hôm nay. Ông Lê Quý Mỹ, 84 tuổi, lão thành cách mạng làng Mỹ Lợi, nguyên Bí thư Huyện ủy Phú Lộc, đã kể nhiều chuyện cảm động về cuộc "họp bạn" thành lập Phân hội Văn học - Nghệ thuật kháng chiến Thừa Thiên, tháng 10 năm 1950 ở làng Mỹ Lợi.

Ông Mỹ kể rằng, những ngày đầu tháng 10 cách đây 60 năm, trong khi giặc Pháp đang mở những trận càn ác liệt ra vùng do Việt Minh kiểm soát, cuộc "họp bạn văn nghệ" có tới 50 người vẫn được tổ chức tại nhà thờ họ Lê.

Ông Lê Quý Mỹ xúc động nhớ lại những văn nghệ sĩ tham gia cuộc họp thời đó đến hôm nay còn lẫy lừng tên tuổi, như Bùi Hiển, Trần Hoàn, Phạm Duy, Trịnh Xuân An, Hoàng Liên, Hoàng Tuấn Nhã, Phan Nhân... Đất Mỹ Lợi còn là nơi sinh ra nhà văn Hồng Nhu, Chu Sơn, Nguyên Thảo, Lương Hương.

Mới hay, không phải đất đai màu mỡ, thiên nhiên ưu ái mới nên giàu có. Những người khai canh làng Mỹ Lợi đã đứng chân trên một vùng cát bỏng, thế mà lớp lớp con cháu của họ đã tạo nên một làng quê giàu có không chỉ về vật chất...

Theo Minh Tâm (Doanh nhân Sài Gòn)
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày