Qua đo đạc ban đầu, mỏ neo có chiều dài 8,1m, dày 30cm, mỏ neo được bọc sắt ở phần đầu, 2 ngạnh neo có sắt bọc 2 lớp. Gỗ của mỏ neo này rất tốt, cứng và dường như không bị tác động bởi nước biển. Riêng phần sắt bọc đã bị oxy hóa phần lớn.
Ông Nguyễn Lưu, cha anh Chinh kể: "Mỏ neo được vận chuyển bằng thuyền từ khu vực biển Hòa Duân về đến sân sau nhà tui. Nó nặng lắm, phải buộc với các phi nhựa cứng rỗng ở dưới để cho nổi lên mới kéo được trên nước. Khi đưa lên đất liền, phải 8 thanh niên dùng đòn bẩy mới được".
Theo ông Lưu, kinh nghiệm đi biển lâu năm cho thấy, mỏ neo này là mỏ neo cổ, tương ứng với thuyền cực kỳ lớn. Để thả neo này xuống biển phải cần khoảng 20 người.
Sau khi mua mỏ neo về, anh Chinh đã báo tin cho Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế vì nghĩ rằng đây là một cổ vật quý của triều Nguyễn cần được lưu giữ.
Theo ông Hồ Tấn Phan, nhà nghiên cứu về đồ cổ Huế, dựa trên hình dáng của mỏ neo, có khả năng mỏ neo này của một tàu lớn thời chúa Nguyễn đến vua Nguyễn (thế kỷ 18-19) khi ra vào cửa biển Thuận An, bị đắm tàu hay đứt mỏ neo bất ngờ. Ông còn cho biết thêm, ông chưa từng thấy mỏ neo bằng gỗ nào kích thước lớn đến vậy - cả trong sách cổ, thư tịch lẫn kinh nghiệm trong nghề.