Hạnh phúc là gì? Có lẽ mỗi người đều tự đặt câu hỏi như vậy và mỗi người đều có câu trả lời cho riêng mình.
Hạnh phúc có thể lớn lao mang tầm nhân loại, khi ta mong cho trái đất hết đói nghèo, hết chiến tranh. Nhưng cũng có khi hạnh phúc chỉ nhỏ nhoi đơn giản như hình ảnh một bà mẹ làm việc quần quật suốt ngày để kiếm tiền lo cho con ăn học, thành người, với bà đó là niềm hạnh phúc…
Với tuổi trẻ, hạnh phúc là đứng trước sự sôi động của đời sống xã hội, có những ấp ủ, khao khát được thể hiện mình, được thành công và được thừa nhận năng lực.Với người già, hạnh phúc là được sống giữa tình yêu thương, chia sẻ của những đứa con, của những người hàng xóm xung quanh.
Với mỗi một chúng ta, hạnh phúc là được làm những công việc phù hợp với khả năng, năng lực của mình, cao hơn là được trăn trở, được cống hiến với suy nghĩ của bản thân cho những mục đích của cuộc sống mà mình hướng tới. Hạnh phúc là được sống và làm việc trong một môi trường thân thiện, hòa đồng, mọi người thấu hiểu và giúp đỡ lẫn nhau vì một mục tiêu chung; hạnh phúc là được sống hết mình để được cống hiến cho xã hội và đón nhận những tình cảm chân thành, vô tư từ mọi người xung quanh. Trong cuộc sống, hạnh phúc là được sẻ chia những niềm vui và nỗi buồn, được quan tâm, yêu thương chăm sóc những người thân, sống chan hòa, nhân ái, có trách nhiệm với cộng đồng.
Hạnh phúc không quá lớn lao, xa vời mà đôi khi thật giản dị, gần gũi, quan trọng là ta có đủ hiểu biết để cảm nhận nó hay không. Nó luôn hiện hữu trong đời sống, từng giây phút, từng ngày, với tất cả mọi người. Hạnh phúc chỉ đến với chúng ta khi ta sống lạc quan, nỗ lực hết mình, biết yêu thương, đồng cảm, biết trân trọng những gì mình đang có và cũng không thụ động ngồi một chỗ bằng lòng với mình. Hạnh phúc thật sự phải gắn với cuộc đời chung.